Cháu bé không có bằng khen để giơ lên chụp ảnh ơi, ngày xưa chú có khi còn kém cháu nhiều đấy, học kém, suốt ngày bị ghi tên vào sổ đầu bài vì nói chuyện riêng và hay trêu các cô giáo trẻ (ahihi), nhưng rồi cuối cùng, chú cũng trở thành người đàng hoàng, tự tin và đã, đang và sẽ đi khắp muôn nơi.

Cháu chẳng có gì phải xấu hổ vì không có bằng khen cả. Người ta chỉ có thể xấu hổ nếu sau này ra đời mà sống không tốt, làm những điều tồi tệ và không đúng lương tâm thôi. Điều quan trọng trong đời của chúng ta thực ra không phải là lúc nào cũng khoe mình học giỏi, chăm ngoan và bằng cấp đầy mình. Những thứ ấy chẳng phải đồ trang sức, càng không là gì nếu ra đời không thành người. Chú biết đầy những người đủ các thể loại bằng cấp nọ kia nhưng sống chẳng ra gì, cũng chẳng làm được việc gì ra hồn cả.

Chú chưa bao giờ tự hào về học vấn của mình (chú học bình thường thôi), hay những bằng cấp đã có (vài cái), nhưng chú thích cách chú sống, chú làm việc, chú đã đi và chú có được ngày hôm nay. Chúc cháu lớn lên thành một người tử tế…

Photo: mình mượn tạm cái ảnh này trên FB hôm nay

Hiệu Sinh Kỳ

Nhà báo Trương Anh Ngọc/ TTXVN

Nguồn: Tổng hợp