Có dịp năng đi lại, tôi vẫn phải sử dụng dịch vụ Grab Car, vì nó là duy nhất và gần như độc quyền. Be, một ứng dụng đặt xe khác gần như không thể gọi được xe. Một hiện tượng kỳ lạ dấy lên nhiều kịch bản “quân đỏ quân xanh” bình thông nhau với Grab.

Leo lên xe Grab bây giờ, mười tài xế hết chín người khóc thầm. Số lượng xe ngày một đông, cạnh tranh gay gắt trong chính môi trường Grab đã khiến thu nhập của chủ xe teo tóp dần. Ở chiều ngược lại, chi phí app của Grab tăng dần đều theo từng năm, hiện đã ở mức 28,6% giá trị cuốc xe.

Con số này tăng cực nhanh so với mốc 20% thời điểm 2016, khi Grab gia nhập thị trường Việt Nam. Lộ trình tăng càng gấp gáp khi Grab thực hiện xong vụ thâu tóm Uber. Nên nhớ rằng, chi phí này nằm trong sự áp đặt của Grab và tài xế gần như không có quyền phản kháng.

Khi Nghị định 10 của Chính phủ ra đời, Grab càng dễ hoạt động với định danh là kinh doanh công nghệ. Các tài xế được biên vào danh mục HTX vận tải này khác, đương nhiên ai cũng hiểu là những pháp nhân shadow của Grab. Và dù là danh nghĩa HTX nhưng mặc nhiên tài xế vẫn không có hợp đồng lao động và bảo hiểm, họ vẫn chìm nổi và lệ thuộc trong cuộc chơi số.

Điều này dẫn đến việc tài xế chịu thuế thu nhập cá nhân cho “thu nhập vãng lai” dù vô lăng là nghề nghiệp của họ. Gia đình và người lệ thuộc không được khấu trừ.

Gần đây, Grab có chính sách thu “phí nền tảng”, người sử dụng phải chịu theo cuốc (2.000đ/xe ô tô, 1.000đ/xe máy). Báo cáo của ABI Research cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2019, Grab áp đảo thị trường với 146 triệu cuốc xe, tương đương 73% thị phần. Nhẩm tính thủ công, Grab bỏ túi hàng trăm tỷ đồng mỗi năm, chỉ cần một chính sách một chiều này.

Đây là sự bất công với người dùng, vì với danh nghĩa kinh doanh công nghệ, không hiểu Grab dựa trên điều gì để thu phí. Quản lý nhà nước gần như không hề can thiệp, thả nổi cho Grab múa gậy vườn hoang.

Chưa hết, Grab đang tạo nguồn doanh thu khổng lồ từ Grab Food 20-25% giá trị hoá đơn từ các nhà hàng, quán ăn. Đây cũng là mức Grab tự xây dựng, gần như không có sự phản biện của đối phương và can thiệp của nhà nước. Chưa kể, grab đã và đang là “lãnh chúa” của nguồn data khổng lồ, sẽ cho họ một doanh thu khủng khiếp trong thời đại số.

Sơ khởi để thấy rằng bản chất của Grab là một con cá mập lủng đoạn thị trường xe công nghệ với nhiều quyền lợi. Và khi nhà nước mãi “đắm đuối” với việc điều chỉnh chiếc mào xe, phần chìm của tảng băng Grab ngày một phình to. Và với kiểu quản lý “bịt mắt bắt dê” đó, Grab sẽ không khó trong việc báo lỗ chuyển giá, một tiền lệ của các doanh nghiệp tư bản giảo hoạt.

Khi đó, tất cả các bên từ người dùng, tài xế, nhà nước đều là những con gà bị vặt lông, bất lực nhìn dòng tiền thặng dư theo dòng chảy màu xanh chảy ra ngoài nước Việt…

Tuấn Nguyên
Theo nhà báo Nguyễn Tiến Tường
(Tít do page NBDT đặt lại)

Nguồn: Tổng hợp