Theo Dân "làm 'tình' rồi 'báo' cáo", cựu bộ trưởng Vũ Huy Hoàng tích cóp từ đời làm chủ tịch Hà Tây rồi Bí thư Lạng Sơn, sau hạ cánh ở Bộ Công thương sơ sơ có 7-8 căn nhà phố cổ, chưa kể biệt thự (căn nhàng nhàng vợ mới bán ngót 70 tỉ) đếm khó hết.

Bà Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa một tay thao túng Điện Quang với vô vàn đất đai, nhà cửa, đô la cũng bị nhà chức trách tống đạt QĐ khởi tố hôm nay là một con sói già đáng ghét nữa của dân cần lao. Ném đá chết không hết tội.

Đây chỉ là hai trong vô số quan chức tham lam vơ vét đô la, nhà đất đã bị xộ khám/đang bị điều tra hoặc chưa bị "soi tới". Không cần nói ra ai cũng biết khối lượng tài sản, đô la, đất đai chúng chiếm giữ nhiều như thế nào. Nhiều người luôn ước ao chỉ cần nhà nước thu hồi hết số tài sản này đấu giá đem góp vào tạo nhà máy, xí nghiệp; tạo công ăn việc làm, GDP có lẽ tăng đáng kể.

Làm quan chức cỡ bự như vậy là quá trình học hành, phấn đấu… cả đời không phải ai cũng làm được. Nhưng, người xưa nói, làm quan được ăn bổng lộc. Chỉ vậy đã nuôi sống cả thêm đời con. Vậy mà túi tham không sao lấp đầy!

Biết bao nhiêu nghìn tỉ USD do tham nhũng, bắt tay thâu tóm đất đai đang được nguỵ trang hay thậm chí cả phơi bầy mà đôi khi dân:

"Nhìn mà ngậm đắng nuốt cay/căm hờn cả khối, khó tỏ bày".

Một chủ tịch Tp nọ (theo truyện trinh thám đọc được) sắp nghỉ hưu. Đếm một vòng sơ sơ hàng chục khách sạn gắn tên mang dáng dấp của lão giải khắp Tp nọ.

Hàng chục thửa các loại đất từ vài chục đến hàng nghìn m2 rải khắp hang cùng ngõ hẻm ở kinh đô có vết răng nanh của gã. Chưa kể khối nhà với chục căn shop hous ở vị trí mà dân có tiền "muốn mua chẳng mua được" ước sơ sơ 250-300 tỉ ở vị trí đắc địa nhất, khẩn trương hoàn thành (chắc chờ cắt băng trước khi gã nghỉ để vơ ít tân gia)…

Không đếm nổi nữa! Hắn có ô to, dù lượn; một vị quan to trong triều. Dân biết hết nên kể lại như vậy. Hắn chả coi ai ra cái mả má gì, đừng nói dân mõ trong làng. Rồi sẽ có ngày Bao Chửng lôi cổ hắn ra cẩu đầu trảm. Vào nòng ngắm của Triển Chiêu rồi.

Làm ký giả, đừng be nịnh chơi với đám quan tham. Nay nó bố thí cho được một đồng, mai nó nhổ bọt, bẩn gót chân mình; Mốt nó phỉ báng, hạ nhục nghề mình. Có nghề là sống. Có tài có tâm, ắt ấm no.

Thà làm lữ khách, mai phiêu bạt
Chớ vướng đồng hào mắt có ma.

Theo nhà báo Vũ Giang, trưởng VP đại diện báo Công Lý tại Quảng Ninh



Nguồn: Tổng hợp