🥵

Tính làm tuyến bài tuyên truyền quảng bá du lịch nội địa hồi phục hậu Covid-19, nhưng chắc sẽ không thể dành những lời có cánh cho Sầm Sơn, vì những gì vừa trải nghiệm phải nói là quá tệ:

– Trước khi đi, mình lên mấy nhóm Review gọi điện đặt phòng 2 khách sạn, sau khi báo giá xong, nhân viên ks thòng thêm câu: "Giá đó là phải ăn trong khách sạn". Mình là thượng đế nên mình không thích nghe từ "phải", vậy là cảm ơn và dập máy.

– Tối hôm trước mình gọi điện đặt xe giường nằm Xuân Yến. Nhà xe xác nhận giữ 05 chỗ, nhưng sáng hôm sau ra thì bị lùa lên xe trong cảnh hỗn độn, xe chật ních không còn giường nào, 5 người nhà mình phải ngồi vạ vật ở lối đi. Hỏi vì sao thì phụ xe bảo cuối tuần thông cảm. Không thông cảm được nên đành xuống nắt xe Thắng Thanh đi chuyến sau.

– Xe Thắng Thanh chờ đúng 1h mới khởi hành. Đang nằm thì có cả ăn mày leo lên xe chìa tay vào tận mặt xin tiền. Giao nhận valy không hề có tem nhãn ký hiệu, trót để con Macbook trong valy mà cứ thấp thỏm sợ bị nhảy mất.

– Bãi biển Sầm Sơn trong ngày hôm nay 4/7/2020 thì như ảnh chụp dưới đây. Đúng là một cảnh rửa chân tập thể, tắm mồ hôi của nhau chứ không phải tắm biển. Du khách thì toàn mặc quần bò áo phông hoặc cả cây lanh hoa phi xuống biển 😬.

– Ăn uống thì vừa chán vừa đắt đỏ. Mình ở ks Thanh Sơn đường Tống Duy Tân, bữa đầu ăn thử trong ks thấy hãi hồn vì 2 con cua tầm 6 lạng giá 600k, đĩa mực trứng hấp nhỏ nhỏ 7 con giá 300k, đĩa thịt rang cháy cạnh trắng ởn giá 150k… Hỏi sao đắt thế thì ks bảo: "Thanh Hoá làm gì có cái gì, hải sản phải nhập từ Cửa Lò lại chả đắt".

Bữa thứ 2 ra nhà hàng (hình như Thái Dương) ở gần chợ hải sản. Ăn ngon hơn, giá ổn hơn chút nhưng nhà hàng bán lấy được, nhồi nhét khách hàng rất dã man. Bàn mình chỉ có 2 người lớn, 3 trẻ con nên chỉ gọi 3 con tôm hùm 1,5 kg, 1 đĩa ốc móng tay xào me, canh cải thịt và trứng tráng để ăn cơm. Nhà hàng kì kèo gạ ăn thêm cá song, mực chiên… mình không ăn. Không gọi cá mà lúc sau vẫn mang cá lên. Gọi 1 bát con cháo thì chơi cho cả tô to như cái nồi.

– Thái độ phục vụ rất chán. Ngày thứ 2 mình bảo e phục vụ dọn phòng thì e ấy bảo khi nào chị trả phòng em mới dọn, haizz. Mình phải xuống lễ tân yêu cầu dọn phòng thì mới được dọn.

– Bữa thứ 3 ra nhà hàng khác ăn, đang xem menu thì một chú ở bàn bên cạnh mở điện thoại, gí con mic Tàu vào mồm hát oang oảng mấy bài nhạc vàng. Thế là đứng lên té luôn sang hàng khác….

Kể với bà chị người Thanh Hoá. Bà ấy bảo kể từ cái lần ngồi ghế bố ở Sầm Sơn cách đây mấy năm, co chân lên có một tí mà mất dép, thì bà ấy đã buộc chỉ cổ tay hứa không bao giờ trở lại nữa rồi 😂.

—> Kết luận: Xứ Thanh đang quyết tâm khôi phục kinh tế du lịch sau Covid-19, nhưng nếu chỉ có chính quyền quyết tâm mà mỗi người dân không ý thức được vai trò của mình – mỗi người dân phải là một đại sứ du lịch – thì sự quyết tâm của tỉnh mãi mãi vẫn "trên nóng dưới lạnh" và khách du lịch khi đến xứ Thanh vẫn phải chịu cảnh "vải cả đải" rồi chạy mất dép mà thôi!!

Chia sẻ của nhà báo Hoàng Yến, tạp chí ĐS&PL




Nguồn: Tổng hợp